Thursday, May 12, 2016

VỀ THÁI ĐỘ CỦA TRIỀU NGUYỄN ĐỐI VỚI TÂY SƠN VÀ NHÂN DÂN BÌNH ĐỊNH


TS. Lê Văn Đạtß

Tháng 7 năm 1802 – mười năm sau khi vua Quang Trung qua đời – Nguyễn Ánh đã chiếm được Thăng Long, khôi phục chế độ phong kiến trong cả nước, lập ra triều Nguyễn. Đây là triều đại phong kiến cuối cùng được dựng lên bằng sức mạnh ủng hộ của giai cấp địa chủ trong nước (chủ yếu là lực lượng địa chủ ở Gia Định), có sự hỗ trợ của các thế lực thực dân phương Tây.
Với mối thâm thù sâu sắc với nhà Tây Sơn, vừa giành được chính quyền, Gia Long đã thực hiện ngay hành động khủng bố, trả thù vô cùng tàn khốc đối với dòng họ, vua tôi nhà Tây Sơn và với nhân dân Bình Định – quê hương của phong trào nông dân Tây Sơn quật khởi.
1. Đối với dòng họ, vua tôi nhà Tây Sơn
Gia Long coi nhà Tây Sơn là kẻ thù không đội trời chung; vì vậy, sau khi đánh thành Quy Nhơn (1779) đã sai quân đào mộ ông bà Hồ Phi Phúc và Nguyễn Thị Đồng, thân sinh ba anh em Tây Sơn, ở núi ngang (Tây Sơn – Bình Định). Dấu tích còn lại nơi đây được nhân dân thường gọi là “hổ huyệt”
Đối với Quang Trung – Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc, Gia Long đã sai khai quật mộ, đem xương sọ “giam” vào ngục tối[1]. Chưa hết, khi Gia Long đưa quân ra đánh Phú Xuân (1802), vua Tây Sơn, Quang Toản chạy ra Bắc, hai con của công chúa Ngọc Hân là Ngọc Bảo và Ngọc Đức không kịp chạy theo đã phải trốn vào Quảng Nam. Sau đ1o bị Gia Long truy bắt và giết chết[2]. Vua Quang Toản cũng bị bắt và bị Gia Long cho voi xé xác[3].
Đối với các tướng lĩnh nhà Tây Sơn, Gia Long cũng trả thù hết sức dã manl như đối với nữ Đô đốc Bùi Thị Xuân, vợ Thiếu phó Trần Quang Diệu. Năm 1802, trên đường rút quân ra Bắc, bà cùng chồng đã chiến đấu dũng cảm. nhưng cuối cùng vợ chồng bà và con gái đã bị Gia Long bắt tại Nghệ An. Thiếu phó Trần Quang Diệu bị lột da đầu, còn bà và con gái 14 tuổi bị Gia Long cho voi giày đến chết[4].
Theo sử triều Nguyễn chép, Đại đô đốc Võ Văn Dũng (từng giữ chức Đại tư đồ, tước Võ quốc công dưới triều vua Quang Trung) đã bị Gia Long giết chết ngày 2-11-1802 cùng nhiều bậc cựu thần của Quang Trung. Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết cũng bị giết hại bởi âm mưu trả thù của Gia Long.
Đối với các nho sĩ trí thức danh tiếng đã từng đi theo phò tá, hoặc ủng hộ nhà Tây Sơn, Gia Long tỏ rõ thái độ thù địch. Đầu năm Quý Hợi (1803), Ngô Thì Nhậm (đã từng giữ chức tả thị lang bộ Lại, tước Tình phái hầu dưới thời vua Quang Trung), cùng với Phan Huy Ích (giữ chức Thượng thư bộ Lễ dưới triều vua Quang Trung), và Nguyễn Gia Phan đã bị Gia Long sai đem ra Văn Miếu đánh đòn[5].
Không chỉ truy bức hành hạ về mặt thể xác đối với dòng họ, anh em, vua tôi nhà Tây Sơn, khi vừa lên nắm chính quyền, Gia Long còn ra lệnh tịch tất cả ruộng đất của dòng họ và tướng lĩnh Tây Sơn. Theo nhân dân địa phương kể lại, Gia Long đã cho đập phá từ đường dòng họ Hồ Phi Phúc (ở làng Kiên Mỹ, Bình Tường, Tây Sơn – Bình Định). Đồng thời tịch thu 3 mẫu 6 sào ruộng của gia đình Hồ Phi Phúc ở thôn Phú Lạc (xã bình Thành – Tây Sơn), thu 3 mẫu 2 sào ruộng ở thôn Kiển Mỹ, Bình Tường, Tây Sơn sung làm công điền[6]. Đầu năm 1803 (ngày 15-2- năm Gia Long thứ 4), Gia Long đã cho quan quân tịch thu trên 25 mẫu đất của Thiếu phó Trần Quang Diệu ở trại Lộc lâm, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi[7].
Hành động trả thù, truy nã ráo riết đối với vua tôi nhà Tây Sơn không chỉ trong thời gian trị vì Gia Long (1802-1819), mà còn kéo dài sang các ông vua nhà Nguyễn sau này. Gia Long đã nói rõ ý đồ trả thù của ông ta: “Trẫm vì chín đời mà trả thù”[8].
2. Đối với nhân dân Bình Định và đối với các di sản văn hóa
Sau khi Gia Long thiết lập được chính quyền trong cả nước, ông ta một mặt đẩy mạnh việc truy lùng, khủng bố những ai đã từng đi theo, ủng hộ nhà Tây Sơn. Mặt khác cho rằng: “Nay chính quyền mới yên, người ta quen sự khó nhọc thì dễ khiến và việc dễ nên. Nếu để vài năm sau dân quen yên rồi thì khó khiến mà oán thì dễ sinh”[9]. Vì vậy, Gia Long và các vua triều Nguyễn tìm mọi cách tăng cường áp bức bóc lột nhằm tăng thu nhập của triều đình, đẩy người dân vào khốn cùng. Một giáo người Pháp Guerard đã phải kêu lên: “Gia Long bóp nặn dân chúng bằng mọi cách. Sự bất công và lộng hành làm cho người ta rên xiết hơn cả thời Tây Sơn. Thuế khóa và lao dịch tăng lên gấp ba lần”[10].
Đối với nhân dân Bình Định, chính sách bóc lột của triều Nguyễn – Gia Long và các ông vua sau đó càng khắc nghiệt. Gia Long đã lệnh tịch thu tất cả ruộng đất của những người theo Tây Sơn, bắt nhân dân trả lại cho chủ cũ những ruộng đất mà trước đây phong trào Tây Sơn đã chia cho dân. Thực chất là tước đoạt thành quả đấu tranh của nhân dân và là biện pháp để phục hồi, củng cố chế độ ruộng đất của giai cấp địa chủ.
Theo sử quán triều Nguyễn, năm 1828 ruộng đất công ở Bình Định chỉ còn 6000 mẫu,  trong khi đó ruộng đất tư lên đến 70.000 mẫu, phần lớn tập trung trong tay giai cấp địa chủ[11]. Chính sách bóc lột của triều Nguyễn đối với nhân dân Bình Định sau khi triều đại Tây Sơn sụp đổ đã đưa đến một hậu quả tai hại là làm cho cuộc sống của nhân dân khốn cùng. Các di sản, thành tựu văn hóa của triều đại Tây Sơn trên đất Bình Định cũng bị Gia Long tìm mọi cách tiêu hủy. Chẳng hạn như các niên hiệu của triều Tây Sơn được ghi trên các bia, chuông, khánh, câu đối…đều bị đục bỏ. Các tác phẩm văn học (như “Hịch Tây Sơn”, “Chiếu lên ngôi” của vua Quang Trung, “Ai tư vãn” của Ngọc Hân, “Cân quắc anh hùng truyện” kể về nữ tướng Bùi Thị Xuân…) bị thu và thiêu hủy.
Thành Hoàng Đế (thành Quy Nhơn), tiêu biểu cho các công trình kiến trúc thời Tây Sơn bị Gia Long đổi là thành “Bình Định”. Sau đó, năm Gia Long thứ 12 (1813), ông ta cho phá dỡ thành để lấy đá về xây thành mới. Do vậy thành Bình Định bị hủy hoại hoang phế, bị “Cuốc thành ruộng chằm vậy”[12].
3. Chính sách truy bức, khủng bố về chính trị, bóc lột về kinh tế, hủy hoại về văn hóa, tinh thân của vua Gia Long và các ông vua triều Nguyễn sau đó đối với vua tôi nhà Tây Sơn, với nhân dân Bình Định trước hết đã làm công việc tìm kiếm, sưu tầm, nghiên cứu, thu thập các hiện vật, tư liệu, di tích về phong trào nông dân Tây Sơn và triều đại Tây Sơn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn ngay cả trên vùng đất Bình Định – nôi của phong trào nông dân Tây Sơn.
Thái độ của triều Nguyễn (đặc biệt là Gia Long) đối với vua tôi nhà Tây Sơn và với nhân dân Bình Định sau khi triều đại Tây Sơn sụp đổ làm cho chúng ta nghĩ đến những hành động của một triều đại phong kiến chuyên chế, có ý thức trong việc tập trung củng cố quyền lực thống trị của dòng họ.




ß Khoa sủ, Đại học Sư phạm Quy Nhơn
[1] Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 370.
[2] Ty văn hóa và thông tinh Nghĩa Bình, Tây Sơn – Nguyễn Huệ, xuất bản tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 1878, tr. 323.
[3] Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 370.
[4] Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB KHXH, Hà Nội, 1971, tr. 370.
[5] Nguyễn Khắc Thuần, Danh tướng Việt Nam, tập 3. Danh tướng trong chiến tranh nông dân thế kỷ XVIII và phong trào Tây Sơn, NXB Giáo dục, 2000, tr. 328.
[6] Ty văn hóa và thông tinh Nghĩa Bình, Tây Sơn – Nguyễn Huệ, tr. 45-47.
[7] Ty văn hóa và thông tinh Nghĩa Bình, Tây Sơn – Nguyễn Huệ, tr. 70.
[8] Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục (Chính biên). Bản dịch NXB Sử học. Hà NỘi, 1962, T III, tr. 85.
[9] Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục (Chính biên). Bản dịch NXB Sử học. Hà NỘi, 1962, T III, tr. 19.
[10] Những bức thư khuyến thiện mới, Tập 8, Bản dịch, Pari, 1818, tr. 184.
[11] Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB KHXH, Hà Nội, tr. 376.
[12] Ty văn hóa và thông tinh Nghĩa Bình, Tây Sơn – Nguyễn Huệ, tr. 148..

No comments:

Post a Comment