Danh y đời Lê cuối thế kỷ 18, còn có tên là Lê Hữu Huân, thân sinh là
quan Thượng thư dưới triều Lê, quê làng Liêu Xá, huyện Đường Hào trấn Hải Dương
(huyện Yên Mỹ, tỉnh Hải Dương), thuở nhỏ còn được gọi là Chiêu Bảy.
Lúc thiếu thời, ông theo cha lên Thăng Long học trường Quốc Tử Giám. Lên
mười lăm tuổi, đã tỏ ra là người có tài văn chương lỗi lạc, ông thi đỗ Hương cống
nhưng sau đó lại quay qua học binh lược và được sung vào quân đội của chúa Trịnh.
Được ít lâu ông lại đột ngột bỏ về quê mẹ ở xã Tình Diễm, huyện Hương Sơn, Nghệ
An học nghề thuốc (năm 1741) rồi trở thành danh y bậc nhất thời bấy giờ.
Sự nghiệp y dược của Lê Hữu Trác được tập hợp trong pho “Y Tông Tâm Lĩnh” biên soạn trong ngót bốn
mươi năm và được in lại toàn bộ vào năm 1886 (?) nhan đề “Tân Huệ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh Dương An Toàn Trạch” gọi tắt là
“Lãn Ông Y Tập”.
Ngoài ra, tác phẩm văn học rất nổi tiếng của ông là Thượng kinh ký sự, bút ký về cuộc hành trình ra Thăng Long chữa bệnh
cho chúa Trịnh Sâm và thế tử Trịnh Cán, viết bằng chữ Hán năm 1782, khắc in năm
1885.
Th. N.
No comments:
Post a Comment