Tuesday, May 17, 2016

HIỀN VƯƠNG (Nguyễn Phúc Tần, 1620 – 1887)


Còn gọi là chúa Hiền, con thứ hai của Nguyễn Phúc Lan (chúa Thượng); mẹ họ Đoàn, người Quảng Nam. Dưới đời chúa Thượng, Nguyễn Phúc Tần được phong làm Thế tử, tước Dũng lễ hầu.
Năm 1644, người Hà Lan, lúc bấy giờ đang giúp chúa Trịnh, cho ba tàu chiến dưới quyền chỉ huy của Pieter Back vào cướp phá ở của Eo. Trong khi chúa Thượng còn đang bàn với các quan cách đối phó, Nguyễn Phúc Tần đã đem 60 thuyền chiến ra đánh. Chiếc tàu lớn nhất của Hà Lan do Pieter Back chỉ huy không chạy kịp, bị thuyền Việt vây chặt. Pieter Back phải đốt tàu tự tử. Trong hai chiếc còn lại, một bị chìm và ba va vào đá ngầm, chỉ một chiếc chạy thoát về Đàng Ngoài.
Năm 1648, quân Trịnh tấn công vào cửa Nhật Lệ, Nguyễn Phúc Tần được phong làm Tiết chế đem quân chống ngăn. Ông đã đánh tan quân Trịnh, bắt 3 vạn tù binh.
Cũng năm 1648, chúa Thượng mất, Nguyễn Phúc Tần lên kế vị, xưng là Dũng quận công (sau này thường được gọi là Hiền Vương). Nguyễn Phúc Tần không chuộng việc vui chơi, yến tiệc và là người quyết đoán, cững rắn đôi khi đến tàn nhẫn. Ông có cưới một người con hát rất xinh đẹp gốc ở Nghệ An và rất yêu thương. Một hôm đọc truyện Ngô Phù Sai vì say mê Tây Thi mà mất nước, ông lo lợ nên sai người bỏ thuốc độc giết nàng đi.
Nguyễn Phúc Tần chăm lo việc võ bị, chiêu tập những người dũng cảm, bắt quân sĩ thường xuyên tập trận, tập bắn. Vì thế lực lượng của ông khá hùng mạnh. Chúa Hiền sai quan đo đạc ruộng đất, chia ra nhiều hạng để thu lúa tô, cho đào kinh Mai Xá và kinh Hà Kỳ ở Quảng Trị để thuyền đi lại buôn bán được dễ dàng. Ông cũng lo sử đổi việc thi cử chọn nhân tài, đặt thêm khoa thi Thám phỏng hỏi về tình trạng binh dân và vua Lê, họ Trịnh ở Đàng Ngoài.
Dưới đời Nguyễn Phúc Tần, quân Trình và Nguyễn đã đánh nhau ba lần: năm 1655, quân Trịnh đánh vào Nam Bố Chánh, ông sai Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật đem quân đánh lùi quân Trịnh, chiếm 7 huyện ở phía Bắc sông Gianh. Tuy nhiên đến năm 1660, quân Nguyễn phải rút về. Năm 1661, Nguyễn Phúc Tần hai lần đánh bại các cuộc tấn công của quân Trịnh. Từ đó hai bên ngưng đánh nhau, lấy sông Gianh làm ranh giới giữa hai miền.
Chúa Hiền cũng đẩy mạnh việc mở mang đất đai về phía Nam. Năm 1653, vua Champa là Bà Tấm cho quân đánh phá Phú Yên. Ông sai quân tiến đánh Champa. Bà Tấm phải xin hang. Ông lấy đất của Champa để sông Phan Rang lập nên hai phủ Thái Khang và Diên Ninh.
Triều đình Chân Lạp lúc bấy giờ có nhiều biến động do việc tranh giành ngôi vua. Các ông hoàng Chân Lạp sang xin chúa Hiền trợ giúp. Ông cho đưa quân qua Chân Lạp để lập vua mới vào năm 1658. Trong lần can thiệp năm 1674, chúa Hiền cho lập hai vua ở Chân Lạp: Nặc Thu làm chánh vương đóng ở Long Úc và Nạc Nôn làm đệ nhị vương đóng ở Sài Gòn. Chân Lạp chịu thần phục chúa Nguyễn. Nhờ thế số lưu dân người Việt đến cư ngụ ở vùng Đồng Nai – Gia Định ngày một thêm đông. Năm 1679, chúa Hiền đưa một lực lượng quân sự đến đóng ở Sài Gòn, do dựng đồn dinh làm trụ sở cho quan Tổng tham mưu. Ở đây ông cũng cho lập dinh Tân Thuận, đặt quan Giám quân, Cai bộ, Ký lục và cho lập phố chợ.
Cũng vào năm 1679, các tướng nhà Minh là Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên đem tàn quân cùng gia quyến và 50 chiến thuyền đến Đàng Trong xin làm tôi chúa Nguyễn và xin nương náu. Nguyễn Phúc Tần đã khôn khéo phong chức tước cho họ và sai người liên hệ với Chân Lạp để đưa họ vào định cư ở Bàn Lân (Biên Hòa) và Mỹ Tho. Họ đã cùng người Việt khia phá đất đai, lập nên hai khu thị tứ quan trọng ở miền Nam: Cù lao Phố và Mỹ Tho. Công cuộc đưa dân đến định cư, việc khai phá đất đai và phát triển kinh tế vùng Đồng Nai – Gia Định dưới thời chúa Hiền đã tạo điều kiện cho việc thành lập chánh thức chính quyền Việt Nam ở đây vào năm 1698.
Năm 1687, Nguyễn Phúc Tần chết, thọ 68 tuổi, ở ngôi chúa được 39 năm.

L.V.N.

No comments:

Post a Comment