Người mở đường cho tiểu thuyết trong trào lưu văn học lãng mạn Việt Nam
đầu thế kỷ 20, húy là Tước, hiệu Song An và nhiều bút danh như Hoàng Tùng,
T.N.T, sinh tại làng Đông Thái, xã Yên Đồng, tổng Việt Yên, tỉnh Hà Tĩnh (Nghệ
Tĩnh), trong một gia đình nho học yêu nước. Thuở nhỏ, ông học chữ Nho, sau ra Hà
Nội học chữ Pháp, rồi vào học trường Bưởi (từ 1914). Ngay lúc ấy ông đã tập làm
thơ và được bạn học cùng trường, nhà thơ châm biếm Tú Mỡ, cho ông là người đứng
đầu nhóm “thơ thơm” tức là nhóm làm thơ trữ tình để đối lại với nhóm “thơ thối”
tức là nhóm làm thơ đả kích. Trong thời kỳ học ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm (từ
1919) ông có một số bài đăng báo, đáng chú ý là bài Văn chương với nữ giới đăng trên tạp chí “Nam Phong” (1920) phê
phán những thập “thơ sầu” đầy bi lụy gây ảnh hưởng xấu trong lớp trẻ nhất là nữ
sinh. Bài này đã gây nên cuộc bút chiến hơn một năm giữa những thanh niên tân học
và một số nhà thơ “sầu thảm thoát ly” đứng đầu là Tản Đà*. Trong thời gian cuối
ở trường Sư phạm, Hoàng Ngọc Phách viết xong tiểu thuyết đầu tay và cũng là tiểu
thuyết độc nhất của ông, quyển Tố Tâm
(1922). Nhân vật chính của tiểu thuyết là Đạm Thủy, mà người ta cho rằng Hoàng
Ngọc Phách lấy nguyên mẫu chính từ bản thân mình đưa vào. Khi mới viết xong,
ông đưa cho các bạn xem, mọi người đều khen hay, tranh nhau xé ra để chuyền tay
đọc. Lúc đầu tiểu thuyết này được đăng vào tập kỷ yếu của Hội Cao đẳng ái hữu,
nhưng bị đình chỉ vì nhà cầm quyền Pháp cho rằng Tố Tâm có “tính chất cách mạng”. Đến năm 1925 Tố Tâm mới được nhà Nam Ký xuất bản tại Hà Nội. Sách in lần đầu
3.000 cuốn, bán trong nửa tháng là hết, có độc giả không mua được đưa tiền trước
để mong có sách in lần thứ hai. Tố Tâm
của Hoàng Ngọc Phách ra đời gây lên một làn sóng xôn xao trong cả nước. Những
người bảo thủ thì chê bai, mạt sát, trái đông đảo thanh niên thì tỏ lòng ngưỡng
mộ và khen ngợi. Theo Thạch Lam thì “Từ Bắc chí Nam không ai không biết đến Tố Tâm. Có nhiều bạn gái học thuộc lòng
cả quyển sách nữa”. Từ năm 1925 đến 1939 Tố
Tâm được tục bản bốn lần. Tại miền Nam từ 1954 đến 1971 đã in lại tiểu thuyết
này đến 15 lần. Với Tố Tâm, Hoàng Ngọc
Phách đã thực sự là người mở đầu dòng tiểu thuyết mới trong lịch sử văn học Việt
Nam.
Tốt nghiệp xong trường Cao đẳng Sư phạm (1922) Hoàng Ngọc Phách đi dạy học.
Năm 1926 ông tham gia phong trào để tang Phan Chu Trinh* nên từ đó bị thuyên
chuyển đi nhiều nơi. Khi dạy ở Lạng Sơn (1931) ông sáng tác Ai lên xứ Lạng cùng anh, Lối văn trung hậu,
Vấn đề dạy chữ Nho… Lúc dạy ở Bắc Ninh (1936) ông cộng tác với nhiều tờ báo
và viết Thời thế với văn chương
(1941), các truyện ngắn: Gò cây Mít, Dây
oan, Giọt lệ hồng lâu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Hoàng Ngọc
Phách tham gia phong trào, từng giữ chức vụ Hội trưởng Hội truyền bá chữ Quốc
ngữ và Giám đốc các học khu. Sau năm 1954 ông ra Hà Nội công tác ở Ban Tu thư Bộ
Giáo dục, tham gia các công trình: Văn
thơ Nguyễn Khuyến (1957), Sơ tuyển
thơ văn yêu nước và cách mạng (1958). Từ năm 1959 ông về cộng tác tại Viện
Văn Học. Các tác phẩm ông viết trong thời gian này như các hồi ký Chuyện Trường Bưởi (9.1964), Chuyện Trường Cao Đẳng (10.1968) sau này
được in vào Tuyển tập Hoàng Ngọc Phách
(1989) và một số hồi ký và truyện ngắn chưa xuất bản như: Đông Kinh nghĩa thục, Phan Châu Trinh, Hồi ký học sinh cách mạng
(1966), Bên bờ sông Lô (1966).
Hoàng Ngọc Phách mất ở Hà Nội. Trong lời giới thiệu Tuyển tập các sáng tác của ông, Nguyện Huệ Chi đã viết: “Ông là một
hiện tượng hiếm hoi mà sự nghiệp bất tử chỉ với một tác phẩm”. Không những thế
ông là một trong số ít nhà văn Việt Nam được một số từ điển văn học nước ngoài
nhắc đến.
V.H.L.
No comments:
Post a Comment