Tuesday, March 1, 2016

BÙI VIỆN (1844 – 1878)

Nhà cải cách, sĩ phu yêu nước cuối thế kỷ 19, hiệu là Mạnh Đức, sinh năm Giáp Thìn (1884) tại làng Trình Phố, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định (xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), trong một gia đình nhà nho nghèo. Thân sinh làm nghề dạy học nên Bùi Viện được theo đuổi con đường cử nghiệp. Năm 1864, ông đỗ Tú tài, nhưng đến năm 1868 mới đỗ Cữ nhân. Tiếp liền hai khoa thi Hội năm 1868 và 1869 ông đều bị hỏng, nhưng quyết ở lại  kinh thành Huế dùi mài kinh sử với chí tiến thủ. Trong dịp này ông làm thơ Tự trào để giãi bày nỗi tâm sự và quyết tâm đó:
...”Tạm dừng ngựa tuấn bon đường thẳm,
Đành đợi rồng thiêng cuốn gió phi.
Đâu phải em vinh là anh hiển,
Lò cừ hun đúc chí nam nhi.”
Trong khi miệt mài với bút nghiên ở trường Quốc tử giám, ông được Tế tửu Võ Duy Thanh giới thiệu với Tham tri Bộ Lễ là Lê Tuấn. Năm 1781, Lê Tuấn được sung chức Khâm sai ra Bắc phối hợp với Hoàng Kế Viêm để đánh dẹp các cuộc nổi dậy, Bùi Viện được đi theo tháp tùng và có công giúp cho Lê Tuấn trong việc này. Sau khi công việc ở Bắc tạm yên, ông theo Lê Tuấn về Huế. Ở đây chưa được bao lâu Bùi Viện được Doãn Khuê là Doanh điền sứ tỉnh Nam Định mời ra giúp cho việc khai hoang, lấn biển. Bùi Viện mộ nhiều binh lính, dân phu ra sức đào sông, thoát nước ra biển, vượt đất lên cao để làm nhà cửa, vườn tược làm cho khu vực Ninh Hải – Hải Phòng trở thành nơi sầm uất, thuận tiện cho việc buôn bán cũng như việc trị an trong vùng.
Đầu tháng Bảy năm Quý Dậu (8.1873) Bùi Viện được vua Tự Đức* cử đi công cán ở Hương Cảng. Qua một số nhân sĩ Trung Quốc, ông tiếp xúc với viên lãnh sự Mỹ ở Đây và sau đó nhờ viên lãnh sự này giới thiệu sang gặp Tổng thống Hoa KỲ Ulysses Grant (1822-1885) để mong nước này viện trợ cho Việt Nam trong việc chống Pháp. Sau gần một năm ở Washington kiên trì vận động, ông đã được Ulysses Grant tiếp. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ đồng ý giúp đỡ nhưng vì chưa có quốc thư nên công việc chưa thể ký kết được. Bùi Viện gấp rút trở về nước, báo cáo lên vua Tự Đức. Sau khi được vua Tự Đức giao thư ủy quyền, Bùi Viện sang Hoa Kỳ lần thứ hai (1875) nhưng việc không thành vì Grant đã thay đổi ý kiến, từ chối không nhận giúp đỡ Việt Nam nữa. Về nước, Bùi Viện được cử giữ chức Tham biện thương chính. Trong cương vị mới, ông đề nghị triều đình phát triển giao thông đường thủy, đào vét sông ngòi, tổ chức thủy đội, tiễu trừ giặc biển bảo vệ thuyền buôn, mở rộng việc buôn bán thông thương với nước ngoài. Vua Tự Đức thấy các đề nghị của ông đều hay, nhưng vẫn chần chừ không quyết. Giữa lúc đó xảy ra sự kiện ngày 12 tháng Tư năm Bình Tý (1876) khi vua Tự Đức cùng bá quan đi thuyền ra chơi cửa Thuận An và mục kích cảnh giặc Tầu Ô chặn đường đánh cướp một đoàn thuyện buồm của triều đình chở thuế và quân lính ở Bắc vào. Giặc biển đã ngang nhiên giết hại nhiều người, cướp đoạt nhiều tiền của, đánh đắm hai thuyền trước mắt vua và các quan đi hộ giá. Nghe tin đó, Bùi Viện làm bài thơ Nôm cực lực công kích quan lại triều thần, trong đó có câu:
“Cũng không tài cán chi đâu,
Rồi ra múa mỏ vảnh râu chỏm chòe
Phen này mắt thấy tai nghe
Tham sinh úy tử một bề như nhau”
Khi biết bài thơ châm biếm này, Tự Đức không những không khép Bùi Viện vào tội “khi quân” như một số quan trong triều mong đợi, mà còn giao trách nhiệm tổ chức Nha Tuần hải và cho ông làm Chánh quản đốc, trực tiếp phụ trách nha này. Ông tổ chức một đội quân tuần dương có kỷ luật nghiêm, do đó việc vận tải trên biển được yên, giúp cho công việc buôn bán giữa Nam và Bắc cũng như với nước ngoài phát triển. Bùi Viện còn đề nghị nhiều cải cách trong việc xây dựng lực lượng hải quân để trước mắt bảo vệ an ninh trên biển, sau là để bảo vệ hải phận của Tổ quốc. Công việc đang tiến hành thuận lợi thì ông bị bệnh nặng và mất tại Huế ngày 2 tháng Mười một năm Mậu Dần (1878).
Bùi Viện mất khi ông mới 36 tuổi giữa lúc sự nghiệp canh tân đất nước còn dang dở. Ông mất đi, những đề nghị hữu ích cho đất nước và công việc to lớn ông đang làm chấm dứt từ đó.

V.H.L

Theo "Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam", Tôn Nữ Quỳnh Trân (CB), NXB Văn hóa thông tin, NXB 1993

No comments:

Post a Comment