Friday, March 4, 2016

CAO THẮNG (1864 – 1893)

Một trong những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Phan Đình Phùng*, quê làng Yên Đức, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (Nghệ Tĩnh). Ngày từ nhỏ, ông được phan Đình Thuật, anh ruột Phan Đình Phùng mang về nuôi. Ông có tướng ngũ đoản, dáng thấp bé, thông minh, lanh lẹ và có sở trường về võ nghệ. Năm 1885 vua Hàm Nghi truyền chiếu Cần Vương, ông chiêu mộ lực lượng, cùng với em ruốt là Cao Nữu đem 60 người đến hợp tác với Phan Đình Phùng và được phong chức Quản cơ. Đến năm 1887, Phan Đình Phùng ra Bắc để liên lạc với các lực lượng kháng Pháp ở đấy, Cao Thắng được giao quyền chỉ huy nghĩa quân. Ông đã cùng Cao Nữu, Nguyễn Kiểu chấn chỉnh đội ngũ, xây dựng lực lượng, rút quân về đóng ở Cồn Chùa, một vùng rừng núi phía Bắc huyện Hương Sơn. Một thời gian sau, ông dời căn cứ sang Thượng Bồng – Hạ Bồng (xã Đức Hồng, Đức Lĩnh, huyện Đức Thọ), trên tả ngạn sống Ngàn Sâu, dựa vào địa thế hiểm trở xây dựng thành một căn cứ địa hoàn chỉnh. Trong một trận phục kích, Cao Thắng cùng đội cảm tử thu được 17 khẩu súng với 60 viên đạn. Tại căn cứ Thượng Bồng – Hạ Bồng ông đã cùng với Lê Phấn, Lê Quyên tháo súng ra, nghiên cứu để chế tạo theo mẫu súng 1874 của Pháp. Cao Thắng tập hợp nhiều thợ rèn, thợ mộc, thợ tiện, thợ hàn... từ các nơi đến và đúc được 500 khẩu súng trường kiểu trên. Về những khẩu súng do nghĩa quân chế tạo, đại úy Gosselin, một trong những sĩ quan chỉ huy quân Pháp lúc bấy giờ viết: “Tôi có đem nhiều khẩu súng đó về nước xem nó có giống mọi vẻ như súng của xương binh khí nước ta chế tạo không? Đến nỗi khi tôi đưa cho các quan binh pháo thủ xem, các ông ấy đề phải sửng sốt lạ lùng, nó chỉ khác với súng ta chế tạo hai chỗ: lò xo không đủ mạnh và trong nòng không có rãnh xoắn mà thôi, vì thế súng chưa bắn xa, chưa mạnh”.
Ngoài việc chế tạo được vũ khí tốt, Cao Thắng còn xây dựng nghĩa quân thành một đội quân có tính chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm. Ông còn cho xây dựng hậu cứ ở vùng Vụ Quang – Ngàn Trươi, tích trữ lương thực, đạn dược để khi cần thì rút lên đây chiến đấu lâu dài. Nhờ có vũ khí mới chế tạo, nghĩa quân thu được một số thắng lợi, quân số phát triển lên tới hàng ngàn người. Mặc dù vậy ảnh hưởng của nghãi quân vẫn không vượt ra khỏi hai huyện Hương Sơn và Đức Thọ. Cao Thắng cho người ra Bắc đón Phan Đình Phùng về lãnh đạo phong trào. Tháng 9.1889 Phan Đình Phùng về tới căn cứ Thượng Bồng – Hạ Bồng, cử Cao Thắng làm Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang của nghãi quân. Trong hai năm 1890 – 1891, nghĩa quân đã đánh một số trận như tấn công vào các đồn Trường Lưu, Nam Huân (Can Lộc), đồn Nầm (Hương Sơn). Cuối năm 1893, Cao Thắng dẫn một cánh quân tiến đánh thành Vinh.
Trong trận đánh vào đồn Nu (xã Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh) Cao Thắng bị trúng đạn vào bụng. Được quân đưa về đến sơn trại Khê Thượng (xã Hương Đại, Hương Khê) thì mất (21.11.1893) lúc đó ông mới 29 tuổi. Được tin Cao Thắng mất Phan Đình Phùng vô cùng đau xót, làm những câu đối, khóc người bạn chiến đấu của mình:
“Có chí không thành, anh hùng đã khuất
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao”
Thi hài Cao Thắng được đưa về mai táng ở núi Ngàn Trươi. Trong bài văn tế, Phan Đình Phùng đã nêu rõ công trạng và đức độ của người liệt sĩ:
“Gặp quốc vận đang cơn binh cách,
nghĩa Cần Vương chung nỗi ân ưu,
Đem gia đình theo việc chung đạo,
phần đánh giặc riêng phần lao tụng”.

V.H.L

Theo "Những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam", Tôn Nữ Quỳnh Trân (CB), NXB Văn hóa thông tin, NXB 1993

No comments:

Post a Comment